Mẹ ơi, con ở đây, bên những bông tía tô mẹ trồng. Lá vẫn còn ướt, sương sáng đã phủ kín cả sân. Chắc mẹ đang ngồi trước bếp lửa, sưởi mình bên than.
Con dừng lại giữa lúc viết thư. Bao lần con vò nó rồi ném vào góc. Cây hồng ngoài sân lay động, một con chim đậu lên lá thư. Con chỉ có một điều muốn nói, vậy mà cứ thay hết tờ giấy này đến tờ giấy khác.
Hũ muối trên bệ chum đã rỗng. Mẹ luôn đổ đầy nó trước tiên. Con vẫn nhớ điều đó: cảm giác bàn tay mẹ xúc muối. Hôm trước ở chợ, bóng lưng một bà già giống bóng lưng mẹ.
Khu phố này không còn những mùi giống như xưa: không có mùi doenjang sôi, không có hơi nước từ nồi luộc quần áo. Một mình trong bếp, con nói thật to. Một câu vừa hết, con lại bắt đầu câu khác. Bát trên kệ vẫn nằm nguyên, còn con thì không sao ngừng nói.
Lá thư vẫn chưa được bỏ vào phong bì. Cứ định viết địa chỉ là tay con run. Có lẽ mẹ vẫn đang đợi con, ngồi một mình trong căn bếp tối. Nhưng con không thể gửi lá thư này, vì con sợ nó bị đọc.
