Cô ấy ngồi tận cuối lớp. Tóc cô ấy lúc nào cũng có mùi cỏ. Tôi không nói được gì, chỉ để bụi phấn bám đầy tay. Khi cô ấy đi ngang, gió nổi lên và những trang sách của tôi tự lật.
Chúng tôi chưa từng nắm tay nhau. Cũng chưa từng che chung một chiếc ô. Vậy mà tôi vẫn nhớ lớp lông tơ mịn nơi gáy cô ấy. Khi mưa gõ lên cửa sổ lớp học, tôi chỉ nhìn cô ấy.
Một ngày nọ cô ấy chuyển trường. Nghe tin ấy, tôi đi ra sân. Ngồi thu mình sau khung thành, tôi lấy trong túi ra một viên kẹo. Đó là viên kẹo cô ấy từng lén đặt lên bàn tôi.
Gương mặt ấy giờ đã mờ. Nhưng vị ngọt vẫn còn trên lưỡi tôi. Tôi viết thư cho cô ấy: cậu có biết viên kẹo hôm đó vị gì không? Tôi sẽ không bao giờ gửi lá thư này, nhưng người nhận chắc sẽ hiểu.
